Sau khi thỉnh kinh thành công, bầu trời Tây Thiên vốn đã yên ả lại càng thêm tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không được phong là "Đấu Chiến Thắng Phật", danh hiệu nghe thì oai, nhưng thực chất chỉ ngồi trên một đám mây lưng chừng trời, coi chừng mấy tòa tháp vàng. Bát Giới thành "Tịnh Đàn Sứ Giả", được ăn no nê, mập lên trông thấy. Sa Tăng làm "Kim Thân La Hán", lặng lẽ ngồi bên bờ sông Linh, chẳng nói chẳng cười.
Ngày qua ngày, ba kẻ vốn từng nếm mật nằm gai, chém yêu trừ ma, giờ chẳng còn cơ hội gặp nhau.
Rồi một đêm, dưới vầng trăng non như lưỡi liềm, Trư Bát Giới ôm một vò rượu lớn, lặng lẽ tìm đến động của Sa Tăng.
"Hòa thượng ngu ngốc, ra đây!" – Bát Giới gầm lên, nhưng giọng đã khàn.
Sa Tăng mở cửa, tròn mắt: "Nhị sư huynh? Sao huynh lại..."
"Im. Đừng gọi ta là Nhị sư huynh." – Bát Giới ngồi phịch xuống bậc đá, đặt vò rượu giữa hai người. "Ta ghét cái danh Tịnh Đàn Sứ Giả ấy. Nó khiến ta nhớ đến... chúng ta đã từng có nhau."
Sa Tăng lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Ánh trăng hắt lên hai khuôn mặt đầy sẹo chiến trận, giờ đã khắc khổ vì thời gian.
"Huynh nhớ sư huynh ấy à?" – Sa Tăng hỏi nhỏ.
Bát Giới đổ rượu ra hai bát, không đáp. Hắn nốc một hơi dài, mắt đỏ hoe. "Ngộ Tĩnh... mày có nhớ cái hôm ở sông Thông Thiên không? Lúc ấy ta đòi chia đồ, quẳng hành lý xuống nước, bảo chúng ta ai về nhà nấy."
"Em nhớ." – Sa Tăng cười nhẹ. "Sư huynh lúc ấy đã đập cây gậy xuống đất, nói: 'Đệ tử Phật gia, dù chết cũng phải chết trên đường, chứ không phải trong nhà!'"
"Thế mà..." Bát Giới nghẹn giọng, "thế mà bây giờ, ta chẳng thấy hắn đâu nữa. Ta ra tìm hắn, mấy tháng trước lên chỗ hắn ngồi, hóa ra hắn đã biến thành một pho tượng bằng vàng, ngồi bất động, mắt nhắm nghiền. Ta gọi: 'Ngộ Không!' Hắn chẳng đáp. Ta gọi: 'Đại Thánh!' Hắn chẳng đáp. Ta gọi: 'Sư huynh...' Ngươi biết thế nào không? Một giọt nước mắt vàng lăn từ khóe mắt tượng xuống."
Sa Tăng nghe đến đây, hai tay bỗng nhiên run bần bật. "Có thế ư?"
"Ta thề có trời đất." – Bát Giới gục mặt xuống hai đầu gối. "Thế nên ta mới mang rượu đến tìm mày. Vì... vì chẳng còn ai để ta nói những lời này nữa. Vợ ta ở Cao Lão Trang chẳng hiểu. Phật Tổ bảo tu là quên. Nhưng ta không quên được. Cái thằng khỉ chết tiệt ấy... nó luôn là thằng... là người anh đã che chở cho lũ chúng ta."
Sa Tăng im lặng rất lâu, rồi bưng bát rượu lên, ngửa cổ uống cạn. Sau đó, hắn bỗng nhiên đập bát xuống đất vỡ tan.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đi cứu sư huynh."
Bát Giới ngước lên, đôi mắt heo đầy máu, nhìn thằng em trầm lặng nhất bỗng hóa thành lửa. Hắn bật cười, cười đến nỗi nước mắt chảy ra:
"Ha ha! Tao tưởng mày chỉ biết 'Đại sư huynh, sư phụ bị bắt rồi!'"
"Em chỉ nói thế vì biết sư huynh luôn có cách." – Sa Tăng đứng lên, giọng trầm xuống. "Nhưng hôm nay, sư huynh không còn cách nữa. Chúng ta mới là cách."
Bát Giới vớ lấy vò rượu, đổ nốt chỗ còn lại lên đất, lẩm bẩm: "Rượu này, ta tế cho mày, Đại Thánh. Và cho cái thằng Bát Giới hèn nhát ngày nào. Từ mai, không có Tịnh Đàn Sứ Giả, chỉ có Trư Ngọc Long – cái thằng lợn ngu ngốc dám xông pha lửa đạn."
Rồi hắn đứng dậy, vác đinh ba lên vai. Sa Tăng vác chày nguyệt.
Trong đêm tối, hai cái bóng dài dưới ánh trăng, bước đi về phía tòa tháp vàng nơi Đấu Chiến Thắng Phật đang hóa đá. Không một lời hứa hẹn, nhưng bước chân họ vang lên một nhịp: thình – thịch, thình – thịch, như hai con tim đã chết từ lâu bỗng nhiên đập lại.