Khi Bát Giới và Sa Tăng tìm đến nơi, tượng vàng của Tôn Ngộ Không đã không còn nguyên vẹn. Trên bệ đá chỉ còn lại một nửa thân dưới, nửa thân trên cùng cây Như Ý đã rỉ sét nằm vất vưởng dưới đất. Không phải bị đánh cắp, mà tự thân hắn đang... tan chảy.
"Hỗn láo! Ai dám động vào sư huynh ta!" – Bát Giới xông lên, định quật đinh ba.
Nhưng từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên, vừa quen thuộc vừa lạnh lẽo:
"Động? Ta chỉ đang lấy lại những gì thuộc về ta thôi. Các ngươi lui ra."
Từ sau cột đá, một bóng người bước ra. Y mặc giáp vàng, mắt đỏ như lửa, trên đầu đội mão phượng, nhưng khuôn mặt... khuôn mặt ấy méo mó, như một tấm gương vỡ được ghép lại sai lệch. Một nửa giống Tôn Ngộ Không, một nửa như bùn đen đang chảy.
Bát Giới lùi lại nửa bước. "Mày... mày là ai?!"
"Ta?" – Kẻ đó cười, tiếng cười khô khốc như tiếng kim loại cọ xát. "Ta là kẻ bị lãng quên. Ta là cơn thịnh nộ mà hắn chôn dưới núi Ngũ Hành. Ta là khát vọng phá tan Tam Giới mà hắn vứt bỏ để lấy cái danh Đấu Chiến Thắng Phật. Ta là... Kinh Vân!"
Sa Tăng đột nhiên nhớ ra, suýt đánh rơi chày nguyệt. "Kinh Vân? Chẳng phải đó là tên cây cổ thụ nơi Phật Tổ đã niêm phong sự điên cuồng của Đại Thánh sau khi hắn đại náo Thiên Cung?"
"Trẻ con thông minh đấy." – Kinh Vân cúi nhặt cây gậy Như Ý lên, tay y chạm vào đâu là nơi ấy nứt toác. "Nhưng cây ấy vừa đổ mục hôm trước. Và ta, một phần linh hồn của Ngộ Không, đã thoát ra. Hắn biết ta quá nguy hiểm, nên hắn tự phong ấn chính mình trong tượng vàng, để linh lực chống lại ta. Kết quả là... hắn tan ra, còn ta, ta đang sống dậy."
Bát Giới gầm lên, phóng đinh ba tới. "Dù mày có là một phần của sư huynh, tao cũng đập mày!"
Nhưng Kinh Vân chỉ giơ tay, một luồng khí đen chặn lại đinh ba, khiến Bát Giới văng ra xa, đập vào tường thủng một lỗ.
"Yếu quá, Bát Giới à." – Kinh Vân lắc đầu. "Ngươi nghĩ tại sao Ngộ Không luôn xem ngươi như thằng em hư, chứ không phải chiến hữu? Bởi vì sâu thẳm trong lòng hắn, hắn biết ngươi chỉ là một kẻ bỏ chạy. Ngươi đã bỏ chạy khỏi Thiên Đình, bỏ chạy khỏi Cao Lão Trang, và rồi bỏ chạy khỏi cuộc đời mình. Còn ngươi..." – y quay sang Sa Tăng, "...ngươi chỉ là một kẻ im lặng nhẫn nhục, vì quá nhát gan để gây tiếng động."
Sa Tăng lặng lẽ giơ chày lên. Lần đầu tiên trong đời, hắn mở miệng trước khi tấn công:
"Mày nói đúng. Nhưng không ai được phép nói thế về sư huynh của tôi."
Hai anh em lao vào. Nhưng lực của Kinh Vân quá lớn, bởi y chính là một nửa sức mạnh thuần túy của Tôn Ngộ Không khi chưa bị Phật Tổ thuần hóa. Chỉ ba hiệp, Bát Giới gãy răng, Sa Tăng rách áo. Cả hai gục xuống bên nửa thân dưới tượng vàng của sư huynh.
Kinh Vân quay lưng bỏ đi, để lại lời cuối:
"Hai ngươi... không đủ để thay thế hắn. Hãy để ta đi tìm lại cái 'tôi' đã mất. Và khi ta trở thành Ngộ Không hoàn chỉnh, toàn bộ Tam Giới này sẽ quỳ dưới chân một Đại Thánh không còn bất kỳ tình cảm vớ vẩn nào."
Khi tiếng bước chân vụt tắt, Bát Giới nằm dài trên nền đá lạnh, máu chảy ròng ròng. Hắn quay sang nhìn Sa Tăng đang cố bò dậy, bỗng nhiên bật cười.
"Ngộ Tĩnh... mày có nghe thấy không?"
"Thấy gì?"
"Mày đã nói 'sư huynh của tôi'. Lần đầu tiên đấy."
Sa Tăng đỏ mặt, nhưng ánh mắt không né tránh. "Em không giỏi nói, nhưng trong lòng, sư huynh là núi Thái Sơn. Còn bây giờ, núi sắp sửa tan rồi."
Bát Giới nhổ một ngụm máu, gượng dậy, quệt mũi. "Mày giỏi hơn tao ở cái khoản im lặng đấy. Nhưng thôi, không còn thời gian để im lặng nữa. Tao có một ý định điên rồ."
"Gì ạ?"
"Chúng ta... chia nhau ra. Mày đi tìm manh mối về gốc cây Kinh Vân. Còn tao... tao sẽ xuống âm phủ, lục tung sổ sinh tử. Nếu sư huynh đã hóa đá, thì hồn phách của huynh ấy chắc chắn vẫn còn giữ lại một mảnh. Tao sẽ cướp nó về."
"Dưới âm phủ? Nhị sư huynh, huynh sợ ma nhất cơ mà. Hồi đi lấy kinh, hễ gặp ma là huynh trốn sau lưng sư huynh."
Lần này, Bát Giới không cười. Hắn nhìn về phía nơi Kinh Vân biến mất, mắt trở nên vô cùng già nua.
"Thế thì lần này, tao sẽ làm ma cho chúng nó sợ."
Dứt lời, hắn lấy đinh ba đập mạnh xuống đất, mở một khe nứt dẫn thẳng xuống Địa Phủ. Trước khi nhảy xuống, hắn quay lại, vỗ vai Sa Tăng:
"Nếu tao chết, nhớ nói với sư huynh... thằng đệ vô dụng này, chưa bao giờ hối hận vì đã đi cùng huynh ấy."
Và hắn nhảy.