Âm phủ không như Bát Giới tưởng. Không có tiếng khóc la thê lương, không có lửa thiêu đày đọa. Thay vào đó là một vùng đất xám xịt, tĩnh mịch đến rợn người, nơi mỗi bước chân của hắn vang lên như tiếng đập của trái tim cô độc.
“Diêm Vương đâu? Quỷ sai đâu? Ra đây chào lão gia nhà ngươi!” – Bát Giới vác đinh ba, hét lớn.
Nhưng chẳng ai trả lời. Mãi cho đến khi hắn bước qua một cây cầu đá đen, hai bên là dòng sông chảy ngược, một bóng người già còng lưng đang ngồi câu cá hiện ra. Lão mặc áo đen, mắt sâu hoắm, nhưng trên cổ đeo một xâu chuỗi làm bằng những chiếc xương nhỏ xíu.
“Trư Ngọc Long, kẻ đã từng làm Nguyên Soái Thiên Hà.” – Lão già nói không quay đầu. “Mày xuống đây làm gì? Hay đã chết rồi?”
“Lão già, mày là ai?”
“Ta là người giữ cầu Nại Hà từ thuở hồng hoang. Chức nhỏ, nhưng có một đặc quyền: ai qua cầu này mà không có lệnh của Diêm Vương thì phải trả giá.”
Bát Giới cười khẩy: “Tao có vàng, có bạc, có cả…”
“Ta không lấy vàng.” – Lão già quay lại, mắt lão đột nhiên phát sáng. “Ta lấy một thứ: một kỷ niệm đẹp nhất của nhà ngươi. Mày đồng ý, ta cho qua. Không, thì về.”
Bát Giới định đập đinh ba xuống đầu lão, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại. “Kỷ niệm đẹp nhất? Thế nếu tao đưa cho mày, tao có còn nhớ nó nữa không?”
“Không. Nó sẽ biến mất khỏi tâm trí mày mãi mãi. Nhưng mày vẫn sống.”
Hắn đứng lặng. Những kỷ niệm đẹp nhất? Là lần được phong làm Nguyên Soái, đứng trên cửu trùng thiên? Hay lần Cao Thúy Lan cười khi hắn cõng nàng qua bờ ao? Hay… một hình ảnh khác bất chợt ùa về – cái hôm lạnh cóng ở sông Lưu Sa, hắn sốt rét run cầm cập, Tôn Ngộ Không cởi áo giáp khoác lên cho hắn, miệng chửi: “Đồ lợn hèn, ốm thì nằm im để sư huynh lo.” Rồi con khỉ lấy tay đặt lên trán hắn, hơi ấm từ bàn tay lông lá truyền sang, hạ sốt lúc nào không hay.
Bát Giới nhắm mắt. “Tao chọn kỷ niệm… về Cao Thúy Lan.”
Lão già mỉm cười, đưa tay hút lấy một thứ ánh sáng hồng từ thái dương Trư Bát Giới ra. Hắn thấy tim mình nhói lên một cơn đau khó tả, nhưng rồi hắn quên ngay – quên sạch khuôn mặt người con gái hắn từng yêu nhất.
“Qua đi.” – Lão già cúi xuống câu tiếp.
Bát Giới bước qua cầu Nại Hà, lòng trống rỗng một mảng. Hắn không thể nhớ nổi mình vừa mất điều gì, chỉ biết rằng mình đang lạc lõng và càng ngày càng cô độc.
Đến điện Diêm Vương, hắn gặp mười vị ngồi thành vòng tròn, xung quanh là sổ sinh tử xếp chồng cao như núi.
“Trư Bát Giới!” – Diêm Vương thứ nhất lên tiếng. “Nhà ngươi tu thành chính quả, đã siêu thoát luân hồi, xuống đây vi phạm thiên điều!”
“Tao không cần luân hồi.” – Bát Giới quỳ một gối xuống, hạ đinh ba xuống đất, giọng đột nhiên nghẹn ngào. “Các ngươi cho tao xem sổ sinh tử của Đấu Chiến Thắng Phật.”
“Tôn Ngộ Không đã thoát khỏi sổ sinh tử từ năm trăm năm trước. Sổ của hắn trống trơn.”
“Không thể nào! Sư huynh tao đang hóa đá, hồn phách tán loạn. Ít nhất một mảnh linh hồn hắn vẫn còn trong tay các ngươi. Tao xin các ngươi – xin mười vị Diêm Vương – trả lại mảnh đó cho tao.”
Các Diêm Vương nhìn nhau. Một vị bật cười:
“Kẻ tham ăn, lười biếng, hay bỏ chạy như nhà ngươi, xin ư? Nhà ngươi lấy tư cách gì? Khi xưa trên đường thỉnh kinh, mỗi lần gặp yêu quái mạnh là nhà ngươi đòi chia của, đòi về nhà. Nhà ngươi đã bao giờ đứng ra vì ai chưa?”
Bát Giới cúi gằm mặt. Hắn nhớ lại – từng lời nói ấy như những mũi dao đâm vào lồng ngực. Đúng, hắn là kẻ hèn nhát. Hắn đã bỏ rơi Tôn Ngộ Không biết bao nhiêu lần.
Nhưng rồi hắn ngẩng lên. Đôi mắt heo đỏ hoe nhưng không còn vẻ trốn tránh.
“Tư cách của tao là… là thằng em trai bất tài của một người anh vĩ đại. Và thằng em trai đó, hôm nay, có thể chết ở đây, nhưng sẽ không bước ra khỏi cửa điện này nếu chưa cầm được mảnh linh hồn ấy trên tay.”
Nói rồi, hắn đặt đinh ba xuống, quỳ cả hai gối, cúi đầu sát đất.
Mười vị Diêm Vương im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Diêm Vương Tần Quảng thở dài:
“Mảnh linh hồn của Tôn Ngộ Không bị chúng ta giữ trong Ngục Vô Gian, tầng thứ mười tám, nơi ngay cả Phật cũng không dám bước vào. Nếu nhà ngươi xuống đó mà lấy được… thì mang đi.”
Bát Giới không chần chừ. Hắn vác đinh ba, xông thẳng xuống tầng hầm tối đen, nơi tiếng gào thét của vạn linh hồn đang bị thiêu đốt văng vẳng bên tai.