Ngục Vô Gian không có lửa. Không có gươm. Không có dao. Nó chỉ có một thứ duy nhất: sự cô độc tuyệt đối.
Bát Giới bước vào, và ngay lập tức, tất cả những thứ hắn sợ nhất ập đến. Hắn thấy mình đứng một mình trên một cánh đồng mênh mông, không một bóng cây, không một giọt nước, không một tiếng động. Thỉnh thoảng có bóng đen lướt qua – những linh hồn đã mất trí nhớ, chỉ biết đi vòng quanh, mắt thờ thẫn.
Hắn đi, đi, đi… không biết bao lâu. Ba ngày? Ba tháng? Ba năm? Bởi nơi này thời gian không trôi.
Chân hắn rướm máu, bụng đói cồn cào (dù người tu hành không cần ăn, nhưng thói quen khiến hắn đau đớn). Hắn gục xuống, định bỏ cuộc, thì bỗng nhìn thấy một tia sáng le lói ở phía chân trời.
Đó là một viên đá nhỏ, lơ lửng trong không trung, tỏa ra ánh sáng vàng. Viên đá mang hình hài một con khỉ nhỏ, co ro, hai tay ôm đầu, run rẩy.
“Sư huynh!” – Bát Giới gào lên, bò dậy lao tới.
Nhưng càng đến gần, hắn càng thấy: xung quanh viên đá là một vòng tròn lửa xanh. Và một giọng nói vang lên từ trong viên đá, giọng của Tôn Ngộ Không nhưng yếu ớt như sắp tắt:
“Trư Bát Giới… đừng đến gần… lửa này thiêu hồn phách… mày sẽ tan biến…”
“Tao mặc kệ!” – Bát Giới xông qua vòng lửa. Da thịt hắn bốc cháy, nhưng hắn cắn răng, nhảy thẳng vào trong, ôm lấy viên đá vào lòng.
Ngọn lửa thiêu rụi từng lớp thịt hắn, lộ cả xương sườn. Hắn gào thét trong đau đớn, nhưng không buông.
Viên đá run lên, giọng Tôn Ngộ Không nghẹn lại: “Đồ lợn ngu… mày sẽ chết…”
“Chết thì chết.” – Bát Giới cười, nước mắt hòa cùng máu chảy xuống. “Nhưng tao chưa bao giờ… làm được điều gì ra hồn cho huynh cả. Suốt đường đi, lúc nào cũng để huynh che chở. Hôm nay, để đệ che chở huynh một lần.”
Hắn ôm viên đá, quay lưng, bước từng bước nặng nhọc ra khỏi vòng lửa. Mỗi bước, một lớp thịt rơi. Mỗi bước, xương cốt kêu răng rắc.
Ra đến ngoài, hắn ngã xuống, hai tay vẫn giữ chặt viên đá trước ngực. Máu của hắn thấm vào viên đá, và viên đá từ từ phát sáng, như có sự sống trở lại.
Mười vị Diêm Vương chạy đến, nhìn cảnh tượng mà lặng người. Diêm Vương Tần Quảng lắc đầu:
“Lửa Vô Gian, từ trước đến nay, chưa ai đi ra còn nguyên hình hài. Ngươi sắp tan thành tro bụi rồi, Trư Bát Giới.”
Bát Giới nằm trên nền đất lạnh, thân thể hắn đang dần vỡ ra như những mảnh gốm. Hắn cố ngước lên nhìn viên đá trong tay, thì thào:
“Đạo hữu… đệ làm được rồi… đệ không hèn nữa chứ…”
Rồi hắn nhắm mắt.
Cùng lúc đó, trên mặt đất, Sa Tăng vừa tìm đến gốc cây Kinh Vân. Cây đã đổ, nhưng dưới gốc cây là một vũng nước đen, phản chiếu những ký ức kinh hoàng: hình ảnh Sa Tăng ngày xưa, khi còn là Quyển Liêm Đại Tướng, đánh vỡ chén ngọc, bị đày xuống trần gian. Nhưng ký ức ấy bị bóp méo – hắn thấy mình cố tình đập vỡ chén để gây họa cho hoàng đế, thấy mình là kẻ phản bội.
Sa Tăng run lên. “Không… không phải… ta không cố ý…”
Nhưng giọng nói của Kinh Vân vang lên từ vũng nước: “Sa Ngộ Tĩnh, mày im lặng suốt năm trăm năm, chẳng phải vì mày sợ hãi sao? Mày sợ nói ra sự thật rằng mày thực ra đáng bị đày. Mày xứng đáng với kiếp cá sấu ăn người qua sông đó, Sa Tăng ạ.”
“Không!” – Sa Tăng gào lên, giơ chày nguyệt đập xuống vũng nước. Nhưng mỗi nhát đập chỉ làm vũng nước loang rộng hơn, và những ảo ảnh càng lúc càng hiện rõ: cảnh hắn bị xâu xương qua mũi mỗi ngày, cảnh hắn trốn trong hang khi sư huynh một mình chiến đấu với yêu quái.
Sa Tăng gục xuống bờ vũng nước, hai tay bưng mặt, khóc không thành tiếng. Đúng, hắn là kẻ hèn nhất trong ba người. Hắn chỉ biết nói “Sư phụ bị bắt”, chỉ biết gánh đồ, không dám nói “Em xông lên”.
Nhưng rồi, từ trong túi hành lý – thứ hành lý hắn vẫn cõng trên vai suốt bao năm – một chiếc áo cà sa cũ sờn của Đường Tăng rơi ra. Hắn nhìn chiếc áo, nhớ lại lời sư phụ: “Ngộ Tĩnh, con là người trầm ổn nhất. Đừng để sự im lặng che mất trái tim.”
Sa Tăng bỗng đứng dậy. Hắn nhìn thẳng vào vũng nước đen, mắt không còn sợ hãi.
“Mày nói đúng. Tao là kẻ hèn. Nhưng hèn không có nghĩa là không thương sư huynh. Và hôm nay, tao sẽ cho mày thấy một kẻ hèn khi nổi giận thì thế nào.”
Hắn lao thẳng vào vũng nước, chìm nghỉm.