Một năm sau.
Dưới chân núi Hoa Quả, có một quán trọ nhỏ. Chủ quán là một ông lão, tên gọi Trư Bát Giới, nhưng ai cũng gọi là “Lão Trư”. Quán chuyên bán mì vằn thắn và rượu đào. Mỗi tối, ông thường ngồi trước hiên, đặt ba cái bát, rót đầy rượu, rồi nói chuyện với hai cái bát còn lại như thể chúng có linh hồn.
“Này, sư huynh – hồi đó huynh bảo đệ ngu, bây giờ ai ngu hơn? Đệ mở được cái quán này, bán buôn bán bán, mà huynh thì ở trên Tây Thiên, suốt ngày chỉ ngồi thiền, chẳng biết ăn ngon là gì.”
Rồi ông quay sang cái bát thứ hai: “Còn mày, Sa Tăng. Mày im lặng quá, chẳng nói chẳng cười, nhưng tao biết mày đang ngồi dưới sông Lưu Sa, nhìn nước chảy và nhớ tụi mình.”
Bỗng nhiên, có tiếng cười vang lên sau lưng:
“Đồ lợn già, mày đang độc thoại đấy à?”
Trư Bát Giới giật mình quay lại. Trước mắt ông là Tôn Ngộ Không – vẫn bộ giáp vàng, vẫn cây Như Ý trên vai, nhưng mái tóc đã điểm bạc – và Sa Tăng – vẫn bộ râu quai nón, vẫn cây chày nguyệt, nhưng nụ cười tươi hơn xưa.
“Sao… sao hai người xuống được?” – Bát Giới lắp bắp.
“Phật Tổ cho phép mỗi năm một ngày. Hôm nay là ngày đó.” – Ngộ Không ngồi xuống bên cạnh, với lấy bát rượu. “Mày mở quán mà để bát không, thế à? Thêm rượu đi!”
Sa Tăng cũng ngồi xuống, lặng lẽ rót đầy ba bát.
Ba người ngồi dưới hiên, trăng non đầu tháng, gió mát từ núi thổi về. Họ nhìn nhau, bỗng nhiên không ai nói gì nữa. Bởi mọi lời đều đã nói hết trong những tháng ngày chiến đấu, trong những giọt máu hòa chung, trong những nụ cười và nước mắt.
Ngộ Không nâng bát lên: “Vì ba đứa mình.”
“Vì ba đứa mình.” – Bát Giới và Sa Tăng cùng nâng bát.
Ba cái bát chạm nhau, kêu một tiếng “keng” trong trẻo. Rượu đào văng ra, thấm xuống đất, nhưng không ai tiếc.
Họ uống, rồi ăn mì, rồi kể chuyện cũ. Kể về con khỉ năm ấy đại náo Thiên Cung, kể về lão heo biến thành con trai đẹp lừa gái, kể về Sa Tăng trầm tính đến nỗi có lần đi lạc ba ngày không ai phát hiện.
Tiếng cười của ba người vang vọng cả núi Hoa Quả, đánh thức cả những con khỉ trong rừng, chúng tò mò kéo ra nhìn, rồi cũng cười theo.
Đến khuya, Ngộ Không đứng dậy: “Phải về rồi, nếu không Phật Tổ lại mắng.”
Bát Giới tiễn hai người ra cổng, lưng lão hơi khòm, mắt lão lại hoe hoe.
“Năm sau… nhớ xuống sớm nhé. Tao sẽ làm món mỳ vằn thắn nhân tôm, món sư huynh thích nhất.”
Ngộ Không quay lại, giơ nắm đấm: “Thằng lợn già, đừng khóc. Huynh đệ mãi mãi là huynh đệ, không phải vì gặp nhau hay không. Mà vì dù ở đâu, lòng vẫn hướng về nhau.”
Nói rồi, hắn cưỡi mây bay lên. Sa Tăng theo sau, quay lại vẫy tay một cái rồi cũng khuất bóng.
Bát Giới đứng lặng một lúc, rồi cất cái bát thứ hai và thứ ba vào tủ, cẩn thận lau sạch.
“Năm sau lại dùng.”
Ông quay vào nhà, tắt đèn. Trăng non vằng vặc trên đỉnh núi Hoa Quả, và dưới ánh trăng ấy, có ba cái bóng: một bóng lợn già, một bóng khỉ già, một bóng ngưu ma vương già – hòa làm một, bất tận, bất diệt.
HẾT