Ngay lúc ba người đang quây quần, bầu trời bỗng sáng rực, hoa sen vàng rơi xuống từng cơn, Phật Tổ Như Lai hiện ra trên đám mây ngũ sắc.
“Tôn Ngộ Không, Trư Ngọc Long, Sa Ngộ Tĩnh.” – Tiếng Phật Tổ vang vọng như chuông. “Các con đã tự ý thay đổi sổ sinh tử, tự ý xuống Địa Phủ, tự ý gây chiến với một mảnh tâm ma. Các con biết tội không?”
Ba người quỳ xuống. Ngộ Không ngẩng đầu: “Biết tội. Nhưng con không hối hận.”
“Ta không hỏi con có hối hận hay không. Ta hỏi các con: hành động hôm nay, có đúng với đạo Bồ Tát không?”
Bát Giới vốn sợ Phật Tổ nhất, nhưng lần này hắn cất tiếng: “Thưa Phật Tổ, con không biết đạo Bồ Tát là gì. Con chỉ biết đạo huynh đệ. Nếu cứu anh mình là có tội, thì con xin chịu tội.”
Sa Tăng cũng cúi đầu: “Con xin chịu tội thay cho cả ba.”
Như Lai im lặng nhìn ba con người – ba kẻ từng là yêu quái, từng phạm thiên điều, từng ăn thịt người – giờ đây lại sẵn sàng chết cho nhau. Ngài bỗng mỉm cười.
“Từ khi khai thiên lập địa, Tam Giới có vô số quy tắc. Nhưng có một quy tắc ta chưa từng thấy trong bất kỳ kinh kệ nào: đó là tình huynh đệ bất diệt. Các con đã viết nên quy tắc ấy hôm nay.”
Ngài giơ tay, ba luồng sáng vàng chiếu xuống ba người. Vết thương của Bát Giới, Sa Tăng lành hẳn. Thân xác Ngộ Không được gia cố, mạnh mẽ hơn xưa.
“Ta không phạt các con. Ngược lại, ta ban cho các con một đặc ân: từ nay, ba con được phép gặp nhau bất cứ lúc nào, không cần xin phép. Và mỗi năm, một ngày, ta sẽ cho các con về Đông Thổ, thăm lại con đường xưa.”
Ba người mừng rỡ, cúi đầu lạy tạ. Như Lai hóa thành đóa sen, bay về Tây Thiên.
Bát Giới ngồi bệt xuống đất, thở phào: “Trời ạ, tưởng chết rồi!”
Ngộ Không cười lớn: “Chết sao được. Mày còn nợ tao một bữa tiệc linh đình cơ mà.”
“Đi thôi! Về động ta, ta mổ heo (à không, mổ bò) đãi hai huynh!”
Cả ba cười vang, bước đi dưới bầu trời Tây Thiên vừa tạnh mưa.