Ba người nằm dưới đất, thương tích đầy mình. Trận chiến kết thúc, Kinh Vân tan biến. Nhưng Ngộ Không vẫn chưa có thân xác.
“Sư huynh… giờ sao?” – Bát Giới hổn hển.
“Không sao. Tao có thể sống như linh hồn mãi, nhưng sẽ không thể bảo vệ hai đứa nếu gặp kẻ địch mạnh.”
Sa Tăng đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Thân xác cũ của sư huynh đang hóa đá ở Tây Thiên. Mình quay lại đó, dùng sinh lực của ba người hồi sinh nó.”
“Nhưng phải có vật dẫn.” – Ngộ Không lắc đầu. “Cần một thứ kết nối giữa linh hồn và thân xác cũ. Ngày xưa, ta từng có sợi lông vàng, nhưng giờ không còn.”
Bát Giới im lặng một lúc, rồi bỗng rút một lưỡi dao nhỏ, cắt vào lòng bàn tay mình, lấy máu vẽ lên trán Sa Tăng, rồi lên trán Ngộ Không.
“Máu của đệ, đã từng nuôi sống viên đá linh hồn sư huynh ở Địa Phủ. Nó có thể làm vật dẫn.”
Ngộ Không nhìn dòng máu chảy từ tay đệ, mắt đỏ hoe. “Mày điên rồi, máu mày có bao nhiêu mà đổ?”
“Không sao. Đệ có nhiều máu lắm. Mập mà.” – Bát Giới cười, môi tái nhợt.
Ba người cùng nhau phóng về Tây Thiên, về bệ đá nơi thân xác Tôn Ngộ Không đang hóa thạch. Dòng máu của Bát Giới chảy lên thân xác, Sa Tăng đặt tay lên, truyền linh lực. Ngộ Không nhập vào.
Ánh sáng bùng lên. Thân xác đá bắt đầu nứt ra, lộ ra lớp da vàng óng bên trong.
Sau một khắc căng thẳng, Tôn Ngộ Không mở mắt. Hắn sống lại. Thật sự sống lại.
Hắn ngồi dậy, nhìn hai người em đang nằm vật ra bên cạnh, kiệt sức. Hắn bật cười:
“Đệ huynh, chúng ta ăn mừng đi! Tao có ba quả đào tiên để dành từ lúc còn ở Thiên Đình. Giờ ăn luôn!”
Bát Giới lăn ra cười, Sa Tăng cũng cười, nước mắt hòa lẫn mồ hôi.
Ba người ngồi trên bệ đá, chia nhau ba quả đào héo, ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn.
Bát Giới vừa nhai vừa nói: “Huynh có biết… vừa nãy đệ đã xuống tận Địa Phủ, suýt chết, mất luôn kỷ niệm về Cao Thúy Lan…”
Ngộ Không nghe xong, trầm mặc một lúc, rồi đặt tay lên vai Bát Giới: “Tao sẽ là kỷ niệm thay thế cho nàng. Tao nhớ giùm mày. Mỗi lần mày quên, tao sẽ kể lại.”
“Kể cái gì?”
“Kể rằng ngày xưa, có một thằng lợn ngu ngốc, vì thương anh, đã dám xông vào Ngục Vô Gian.”
Bát Giới bặm môi, cố không khóc, nhưng rồi nước mắt cứ trào ra.