Ngày thứ năm, Sa Tăng vẫn đứng chắn mưa axit. Hai tay hắn đã nứt toác, chày nguyệt bị ăn mòn chỉ còn nửa. Nhưng hắn không ngã.
Bát Giới và Ngộ Không đã ra khỏi hang, chạy đến. Nhìn thấy Sa Tăng, Ngộ Không gầm lên: “Đủ rồi, Ngộ Tĩnh! Lui ra!”
Hắn lao tới, dùng linh hồn mình tạo thành một tấm khiên, chắn hết axit. Nhưng làm thế, linh hồn hắn bị bào mòn nhanh chóng.
“Sư huynh, đừng! Huynh sẽ tan mất!” – Sa Tăng khóc.
“Thì đã sao!” – Ngộ Không cười lớn. “Tao đã chịu năm trăm năm dưới núi, chịu thêm chút axit này có là gì!”
Đúng lúc đó, mưa axit ngừng. Trên không trung, Kinh Vân hiện ra, cơ thể đã gần như hoàn chỉnh – y giống hệt Tôn Ngộ Không, chỉ khác là đôi mắt đen ngòm, không có ánh sáng.
“Tình cảm thật cảm động.” – Kinh Vân vỗ tay nhạt nhẽo. “Nhưng vô ích. Ngộ Không, ngươi chỉ còn một ngày là tan biến. Hai thằng em ngươi cũng chết theo. Sao không giao phó cho ta? Ta sẽ thay ngươi sống tiếp, mạnh mẽ hơn, không vướng bận.”
Ngộ Không bước lên, đối diện với bản thể đen tối của mình.
“Mày nói đúng. Tao từng nghĩ tình cảm là yếu điểm. Nhưng tao nhận ra một điều: chính nhờ tình cảm mà tao có động lực để đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Mày mạnh, nhưng mày cô độc. Một kẻ cô độc dù có hủy diệt cả Tam Giới cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Kinh Vân gầm lên, lao vào. Trận chiến cuối cùng bắt đầu.
Ngộ Không không có gậy (Như Ý đã gỉ), chỉ có linh hồn. Hắn nhập vào Bát Giới, mượn thân xác hắn để chiến đấu. Bát Giới bỗng nhiên có tốc độ và sức mạnh của Đại Thánh, nhưng vẫn giữ được cái bụng phệ và lưỡi xẻng của mình.
Sa Tăng ở bên cạnh yểm trợ, dùng chày nguyệt chặn đòn. Cả ba hòa làm một thể chiến đấu.
Kinh Vân mạnh thật, nhưng hắn không thể đánh bại sự phối hợp hoàn hảo ấy: Bát Giới (Ngộ Không nhập) tấn công chính diện, Sa Tăng quặt từ sau, còn linh hồn Ngộ Không bay ra, quấn lấy Kinh Vân như một sợi xích vàng.
“Mày là tao, tao là mày. Nếu mày không chịu đầu hàng, thì cả hai cùng tan.” – Ngộ Không nói.
Kinh Vân cười gằn: “Ta thà tan còn hơn làm một kẻ nhu nhược có tình cảm!”
Hắn tự bạo thân thể mình, tạo thành một vụ nổ lớn. Cả ba anh em bị hất văng ra xa. Bát Giới gãy tay, Sa Tăng gãy chân, linh hồn Ngộ Không gần như tắt hẳn.
Nhưng trong làn khói bụi, một tia sáng nhỏ le lói: đó là mảnh linh hồn cuối cùng của Ngộ Không, mảnh liên quan đến lòng vị tha, đã bị Kinh Vân nuốt chửng, nhưng khi Kinh Vân tự hủy, nó thoát ra.
Mảnh linh hồn ấy bay đến, hòa cùng hai mảnh trước, tạo thành một Tôn Ngộ Không hoàn chỉnh – nhưng vẫn là linh hồn, chưa có thân xác.