Ngộ Không dẫn Bát Giới vào một hang động nhỏ để trú mưa. Hang động tối om, nhưng càng vào sâu, họ càng thấy những bức tường phát sáng, trên đó hiện ra từng cảnh tượng:
Cảnh 1: Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành, Bát Giới và Sa Tăng lúc đó còn chưa xuất hiện. Hắn một mình, năm trăm năm.
Cảnh 2: Dọc đường thỉnh kinh, lúc Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi, Bát Giới đã nói: “Đuổi thì đuổi, ai thèm giữ!”. Nhưng đêm đó, Bát Giới đã khóc một mình.
Cảnh 3: Sa Tăng lặng lẽ vá áo cho Ngộ Không lúc nửa đêm, không để ai biết.
Cảnh 4: Ba người cùng cười sau khi đánh bại yêu quái, ăn mừng bằng mấy quả đào tiên.
Đây không phải hang ảo mộng, mà là hang ký ức chung do Kinh Vân tạo ra, để ba người phải đối diện với những gì đẹp đẽ và tổn thương nhất.
Bát Giới nhìn cảnh mình khóc một mình, bỗng thấy xấu hổ. “Sư huynh… lúc đó em…”
Ngộ Không ngắt lời: “Tao biết. Tao biết từ lâu rồi. Thằng lợn mày lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng, nhưng trong lòng ấm hơn ai hết.”
Bát Giới khóc. Ngộ Không cũng khóc (dù linh hồn khóc không ra nước mắt). Họ ngồi xuống, dựa lưng vào nhau, như ngày xưa khi còn đi đường.
“Sư huynh… huynh có sợ chết không?” – Bát Giới hỏi nhỏ.
“Có. Không phải sợ chết, mà sợ chết rồi không ai bảo vệ hai đứa.”
“Chúng em lớn rồi, sư huynh ạ.”
“Ừ, lớn thật rồi.” – Ngộ Không cười. “Ngày xưa, tao ghét nhất cái tính nhát gan của mày. Bây giờ, tao lại thấy cái nhát gan ấy khiến mày… dễ thương.”
“Trời ạ, đừng nói từ ‘dễ thương’ với tao, tao nổi da gà đấy!”
Hai người cười vang trong hang, tiếng cười xua tan bóng tối. Và lạ thay, mỗi tiếng cười, linh hồn Ngộ Không lại sáng lên một chút, như thể chính niềm vui và tình thân đang nuôi dưỡng hắn.