Ba người bắt đầu hành trình truy tìm Kinh Vân. Nhưng kẻ thù lần này khác xưa: hắn không có hang ổ, không có yêu binh, bởi hắn chính là một phần của Tôn Ngộ Không, nên hắn luôn biết trước mọi bước đi của họ.
“Hắn ở đâu cũng được, nhưng hắn sẽ tìm đến nơi có nhiều oán khí nhất để hấp thụ.” – Ngộ Không phân tích. “Tam Giới bây giờ, nơi oán khí nhiều nhất chính là… chiến trường xưa giữa Thiên Đình và Ma giới, ở phía Tây Bắc.”
“Đó là chỗ nào?” – Bát Giới hỏi.
“Là nơi năm trăm năm trước, ta đã đánh nhau với Dương Tiễn và Lý Thiên Vương. Hàng vạn thiên binh chết ở đó. Oán khí ngút trời.”
Cả ba lên đường. Nhưng lạ thay, càng đi, Ngộ Không càng yếu dần. Linh hồn hắn mờ nhạt, có lúc gần như tan biến.
“Tại sợi dây sinh mệnh đó.” – Sa Tăng lo lắng. “Sư huynh đã ký tên chia sẻ sinh mệnh với chúng ta, nhưng bản thân huynh chỉ còn linh hồn, nên huynh đang mất dần năng lượng để nuôi cả ba.”
Ngộ Không gật đầu: “Đúng. Nếu không tìm lại được thân xác trong bảy ngày nữa, ta sẽ tan biến, và cả hai đệ cũng chết theo.”
Bát Giới đấm nắm đấm vào tường: “Vậy thì nhanh lên!”
Nhưng chẳng may, đến rạng sáng ngày thứ ba, họ bị một trận mưa axit từ trên trời đổ xuống – đó là bẫy của Kinh Vân, hắn biết rõ điểm yếu của từng người: axit ăn mòn da lợn của Bát Giới, làm hắn đau đớn không thể bước; axit chảy vào mắt Sa Tăng, khiến hắn mù tạm thời; và axit tan chảy linh hồn Ngộ Không.
“Trốn thôi!” – Bát Giới hét.
“Không trốn nữa!” – Sa Tăng bỗng quát lại, lần đầu tiên trong đời to tiếng với sư huynh. “Chúng ta trốn suốt đời rồi. Lần này, em che cho hai người.”
Hắn xé một mảnh áo, bịt mắt mình lại (dù đã mù), rồi cầm chày nguyệt đứng chắn trước, quay mặt lên trời. Hắn múa chày tạo thành một vòng tròn bảo vệ, chắn hết axit.
Máu từ tay hắn chảy ra, nhưng hắn không lùi một bước.
“Đi đi, mau lên! Em chịu được năm ngày!”
Ngộ Không và Bát Giới nhìn nhau, mắt cay xè. Không lời nào có thể nói hết.
Họ chạy, để lại Sa Tăng một mình đứng giữa mưa axit, như một pho tượng thép.