Trong khi đó, ở Địa Phủ, Bát Giới đã ngất đi. Viên đá trong tay hắn bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, và từ trong ánh sáng ấy, một bóng hình mờ ảo hiện ra – linh hồn của Tôn Ngộ Không (dạng nguyên thần yếu ớt, nhưng vẫn có thể nói chuyện).
Ngộ Không nhìn cái xác trụi cháy của Trư Bát Giới, hai tay vẫn ôm chặt viên đá. Hắn quỳ xuống, đưa bàn tay mờ ảo vuốt ve mái tóc lợn rừng đã cháy đen.
“Ngọc Long… mày ngu lắm, mày biết không? Mày ngu gần chết… mà tao lại thương mày đến chết.”
Hắn nhìn lên mười vị Diêm Vương: “Các ngươi có cứu được nó không?”
Diêm Vương Tần Quảng đáp: “Linh hồn hắn vẫn còn, nhưng thân xác đã tan tành. Hắn có thể sống nếu được tái tạo thân thể, nhưng phải mất trăm năm…”
Ngộ Không lắc đầu: “Trăm năm thì muộn mất rồi. Cho mượn một thứ.”
“Thứ gì?”
“Sổ sinh tử của ta. Trong đó còn một dòng chữ ngày xưa ta đã xóa: đó là dòng chữ liên kết sinh mệnh của ba anh em. Nếu ta ký lại, sinh mệnh của ba đứa sẽ hòa làm một: một đứa chết, hai đứa cùng chết. Nhưng lực sống sẽ chia đều.”
Các Diêm Vương kinh hãi: “Ngươi điên rồi! Làm thế, mỗi lần bị thương, cả ba cùng đau. Mỗi lần một đứa yếu, cả ba cùng yếu. Đó là trói buộc vĩnh viễn!”
Ngộ Không cười. Nụ cười của một kẻ từng đại náo Thiên Cung, từng bị đè dưới núi năm trăm năm, từng đi muôn dặm không quản ngại.
“Trói buộc? Ta vốn dĩ không thích trói buộc. Nhưng với hai thằng em này… ta nguyện ý.”
Hắn cầm bút, ký tên lên sổ sinh tử. Ngay lập tức, một luồng sáng từ viên đá, từ mảnh linh hồn bên Sa Tăng, và từ thân xác tan tành của Bát Giới hòa làm một.
Thân xác Trư Bát Giới bắt đầu tái tạo. Lớp thịt non mọc lên, xương cốt liền lại, màu da hồng hào.
Bát Giới ho một tiếng, mở mắt. Hắn nhìn thấy Ngộ Không đang cúi xuống mỉm cười, hốc mắt liền đỏ lên.
“Sư… sư huynh?”
“Ừ, tao chưa chết. Mày cũng chưa chết. Đồ lợn ngu ngốc.”
Bát Giới bật khóc, ôm chầm lấy linh hồn Ngộ Không, mặc dù ôm chỉ thấy hư ảo.
“Tao tưởng… tao tưởng không gặp lại huynh được nữa…”
“Thì giờ gặp rồi. Nhưng việc chưa xong. Kinh Vân vẫn còn ở trên kia, hắn đang lấy đi sức mạnh của tao từng ngày. Phải lên ngay.”
Hai người cùng phóng lên mặt đất. Nơi bờ vũng nước đen, Sa Tăng đã đứng chờ, trên cổ tay lấp lánh chiếc vòng ánh sáng.
Ba người nhìn nhau, không ai nói gì trong một khoảng lặng dài. Rồi bất chợt, Bát Giới cười ha hả:
“Ha ha ha! Nhìn mặt thằng Sa kìa! Khóc lóc hết cả…”
Sa Tăng cười theo: “Nhị sư huynh còn khóc thảm hơn ấy chứ!”
Ngộ Không cũng bật cười, dù hắn chỉ là linh hồn lơ lửng. Tiếng cười ba người vang vọng cả vùng trời u ám, xua tan mây đen.
“Đi thôi.” – Ngộ Không nói. “Đi lấy lại cái thân xác cho tao, rồi lấy luôn cái mạng của thằng Kinh Vân.”
“Lấy!” – Bát Giới và Sa Tăng đồng thanh.