Những ngày sau đó, Tiểu Uyển tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để lên núi hái các loại thảo dược mà cô nhớ được công dụng. Cô cẩn thận phân loại, phơi khô đúng cách, tránh để dược tính bị mất đi.
Cô còn nhớ, để làm cao dán trị đau nhức, cần kết hết hợp mỡ lợn đun chảy với một số loại lá có tính nóng như lá lốt, gừng già giã nhuyễn, cô đun theo tỷ lệ mà mình còn nhớ mang máng từ một cuốn sách y học cổ truyền cô từng đọc lướt qua khi làm dự án phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại công ty cũ.
Lần đầu tiên thử nghiệm không mấy suôn sẻ, cao bị quá lỏng, không kết dính được. Tiểu Uyển không nản lòng, cô kiên nhẫn điều chỉnh lại tỷ lệ, thử nghiệm nhiều lần trong bí mật, tránh để Vương Thị Muội nhìn thấy sinh nghi.
Sau gần một tuần mày mò, cuối cùng cô cũng cho ra được một mẻ cao dán ưng ý — có độ kết dính vừa phải, mùi thơm dịu nhẹ của thảo dược, khi thoa lên da tạo cảm giác ấm nóng dễ chịu.
Cô mang thử cho bà Tứ đầu thôn — người đã tin tưởng cô từ vụ cứu gạo mốc trước đó — vì bà thường xuyên bị đau lưng, đau khớp do tuổi già.
"Cháu làm cái này cho bà thử xem, dùng để xoa vào chỗ đau nhức ấy ạ."
Bà Tứ ban đầu còn nghi ngại, nhưng vì tin tưởng Tiểu Uyển nên cũng làm thử. Không ngờ, chỉ sau vài lần sử dụng, cơn đau lưng của bà giảm hẳn, bà vui mừng khôn xiết, đi đâu cũng khen ngợi "con bé nhà họ Lâm" tài giỏi, biết cả nghề thuốc gia truyền.
Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc, nhiều người trong thôn bắt đầu tìm đến Tiểu Uyển xin cao dán, hoặc túi thảo dược xông trị cảm cúm. Ban đầu cô chỉ biếu không cho hàng xóm láng giềng thân quen, nhưng dần dà, nhiều người tự nguyện đem gạo, trứng, hoặc chút tiền lẻ để đổi lấy, cô cũng không từ chối, vì đây cũng là cách để bà con thấy công sức của cô được trân trọng đúng mực, không mang tính chất trục lợi.
Cha cô — ông Lâm Đại Sơn — chứng kiến con gái mình ngày càng trở nên tháo vát, khéo léo, trong lòng vừa tự hào vừa có chút xót xa khi nghĩ đến những năm tháng trước đây con bé phải chịu nhiều thiệt thòi. Ông bắt đầu chủ động giúp đỡ con gái nhiều hơn, tận dụng tay nghề thợ mộc của mình để đóng cho cô một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh xắn để đựng các loại thảo dược, tiện cho việc bảo quản và mang đi.
Vào một buổi chiều cuối tuần, khi Tiểu Uyển đang ngồi bên hiên nhà tỉ mẩn gói từng túi thảo dược nhỏ, một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà, khiến cô giật mình ngẩng lên.
Đó là một thanh niên trạc hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, dáng người cao ráo, thẳng tắp trong bộ quân phục màu xanh lá đã sờn cũ vì sương gió, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần trầm tĩnh. Trên vai anh khoác một chiếc ba lô bộ đội, bước đi dứt khoát, mạnh mẽ.
"Xin hỏi, đây có phải nhà ông Lâm Đại Sơn không?" Giọng nói của anh trầm ấm, có chút khàn khàn vì đường xa mệt mỏi.
Tiểu Uyển hơi sững người. Cô nhận ra ngay — đây chính là Tạ Chấn Đông, người mà trong ký ức mơ hồ của thân thể cũ, dường như có liên quan đến một mối nhân duyên nào đó trong tương lai.
"Dạ đúng rồi ạ, đây là nhà cha em. Anh tìm cha em có việc gì không ạ?" Cô đứng dậy, giữ thái độ lễ phép nhưng không mất tự nhiên.
Tạ Chấn Đông nhìn cô một thoáng, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên trước vẻ điềm tĩnh khác thường của cô gái trước mặt — khác hẳn với hình dung về một cô bé nhà quê nhút nhát mà anh từng nghe qua lời kể của mẹ mình.
"Tôi là Tạ Chấn Đông, nhà ở đầu thôn. Mẹ tôi nhờ tôi mang ít đồ biếu gia đình, cảm ơn chuyện trước đây ông Lâm đã giúp sửa lại mái nhà cho gia đình tôi." Anh nói, giọng điệu ngắn gọn, có phần cứng nhắc, đúng chất một quân nhân ít nói.
À, thì ra là vậy. Tiểu Uyển sực nhớ ra, hình như trong ký ức cũ, gia đình họ Tạ và gia đình cô vốn có qua lại từ trước, cha cô từng giúp sửa nhà cho họ vì tay nghề thợ mộc giỏi trong vùng.
"Cha em hiện đang ở ngoài đồng, chắc lát nữa mới về. Anh vào nhà ngồi chờ một lát được không ạ?" Cô mời, đồng thời quan sát kỹ hơn người thanh niên trước mặt.
So với hình dung mơ hồ trong ký ức, Tạ Chấn Đông ngoài đời thực sự có khí chất hơn nhiều — không phải kiểu đẹp trai hào nhoáng, mà là một vẻ đẹp rắn rỏi, kiên định, toát ra từ phong thái điềm tĩnh và ánh mắt sâu thẳm đầy nghị lực.
Tạ Chấn Đông gật đầu, bước vào sân, ánh mắt anh vô tình lướt qua chiếc hộp gỗ nhỏ đựng đầy các túi thảo dược mà Tiểu Uyển đang gói dở.
"Đây là... thuốc à?" Anh hỏi, có chút tò mò hiếm hoi lộ ra trong giọng nói vốn dĩ lạnh nhạt.
"Dạ, là một số loại thảo dược trị cảm mạo, đau nhức thông thường thôi ạ. Em tự làm để giúp đỡ bà con trong thôn." Tiểu Uyển đáp, tay vẫn thoăn thoắt gói nốt túi thảo dược cuối cùng.
Tạ Chấn Đông nhìn cô một lúc, trong đầu bất giác nhớ đến người đồng đội của mình đang bị sốt rét hành hạ suốt mấy ngày nay trong đơn vị đóng quân gần đó, quân y không đủ thuốc men vì đường tiếp tế xa xôi cách trở.
"Cô có loại nào trị sốt rét không?" Anh hỏi thẳng, ánh mắt nghiêm túc.
Tiểu Uyển hơi khựng lại. Sốt rét là bệnh khá nghiêm trọng, không thể chỉ dựa vào vài loại thảo dược đơn giản mà chữa khỏi hoàn toàn, nhưng cô nhớ mang máng một số loại cây có tác dụng hỗ trợ hạ sốt, giảm triệu chứng, kết hợp với việc điều trị y tế chính thống thì có thể giúp bệnh nhân dễ chịu hơn.
"Em không dám chắc có thể trị dứt bệnh sốt rét, vì đó là bệnh cần thuốc đặc trị của bác sĩ. Nhưng em có một số loại lá có thể giúp hạ sốt, giảm đau nhức, hỗ trợ trong lúc chờ điều trị. Anh cần gấp lắm sao?" Cô hỏi lại, giọng điệu nghiêm túc không kém.
Tạ Chấn Đông nhìn cô, trong lòng có chút ngạc nhiên trước sự thẳng thắn, không phóng đại quá mức của cô gái này. Ở thời buổi này, nhiều người vì muốn kiếm chút lợi lộc mà sẵn sàng thổi phồng công dụng của các loại thuốc dân gian, nhưng cô gái trước mặt anh lại rất rõ ràng, không hề nói quá.
"Đồng đội tôi đang sốt cao mấy ngày nay, quân y trong đơn vị thiếu thuốc trầm trọng. Nếu cô có thể giúp được gì, tôi sẽ rất biết ơn." Giọng anh có chút khẩn thiết hiếm hoi.
Tiểu Uyển suy nghĩ nhanh, rồi gật đầu: "Được, anh đợi em một lát."
Cô nhanh chóng vào nhà, lục lại số thảo dược mình đã chuẩn bị, chọn ra những loại có tác dụng hạ sốt, kháng viêm tốt nhất, đồng thời viết ra giấy hướng dẫn cách sắc uống cẩn thận, kèm theo lời dặn dò phải kết hợp với thuốc tây y nếu có điều kiện, không nên chỉ dựa hoàn toàn vào thảo dược.
"Đây, anh mang về cho đồng đội của mình. Nhưng em nhắc lại, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế thuốc đặc trị đâu ạ."
Tạ Chấn Đông cầm lấy gói thảo dược, ánh mắt nhìn cô có phần phức tạp — vừa cảm kích, vừa có chút tò mò xen lẫn ấn tượng sâu sắc. Chưa từng có cô gái nào ở độ tuổi này lại có sự điềm tĩnh, chu đáo và hiểu biết đến vậy.
"Cảm ơn cô. Tôi tên Tạ Chấn Đông, còn cô?"
"Em tên Lâm Tiểu Uyển."
"Lâm Tiểu Uyển..." Anh khẽ lặp lại tên cô, như muốn khắc ghi vào trong đầu. "Nếu thuốc có hiệu quả, tôi nhất định sẽ quay lại cảm ơn cô đàng hoàng."
Nói xong, anh không chờ ông Lâm Đại Sơn về mà vội vã cáo từ, mang theo gói thảo dược quý giá trở về đơn vị, dáng đi vẫn dứt khoát, mạnh mẽ như lúc đến.
Tiểu Uyển đứng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau rặng tre đầu thôn, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác lạ lẫm khó tả. Cô lắc đầu, tự nhủ mình không nên suy nghĩ quá nhiều, hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là ổn định cuộc sống, phát triển sự nghiệp riêng của bản thân.
Nhưng cô không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ này lại chính là khởi đầu cho một mối nhân duyên sâu đậm, sẽ gắn kết cuộc đời cô với người quân nhân lạnh lùng nhưng đầy trách nhiệm ấy trong suốt những năm tháng sau này.