Thị Nhi là người hầu thân cận nhất của ta từ mười lăm năm nay. Nàng vào cung từ nhỏ, lớn lên trong nội điện, biết mọi thói quen của ta — lúc nào ta muốn yên tĩnh, lúc nào ta muốn có người trò chuyện, lúc nào ta cần nghe thật dù thật có đắng.
Tối hôm thứ ba sau khi đoàn thỉnh kinh đi, Thị Nhi đang chải tóc cho ta trước gương, nhìn vào gương thay vì nhìn trực tiếp, hỏi:
"Bệ hạ... có hối hận không?"
Ta nhìn nàng trong gương. "Hối hận chuyện gì?"
"Chuyện... để họ đi."
Tay nàng vẫn chải tóc, nhịp đều, không thay đổi. Nhưng trong gương, mắt nàng chờ đợi.
Ta suy nghĩ. Không phải suy nghĩ để tìm câu trả lời — câu trả lời đã có sẵn từ đêm đầu tiên. Mà suy nghĩ xem có nên nói thật không, và nếu nói thật thì nói đến đâu.
"Không hối hận." Ta cuối cùng nói. "Và có hối hận."
Thị Nhi nhíu mày nhẹ trong gương.
"Không hối hận vì để họ đi." Ta giải thích, chậm rãi. "Ông ấy có con đường của ông ấy. Con đường đó không có chỗ cho một vương quốc hay một người vương. Ta hiểu điều đó từ đầu — hay ta nói là ta hiểu, nhưng thực ra phải đến khi cửa thành đóng lại mới thật sự hiểu."
"Vậy hối hận cái gì?"
"Hối hận vì..." Ta nhìn vào gương, nhìn khuôn mặt mình — ba mươi tuổi, còn trẻ theo tuổi người, nhưng đôi mắt đã mang nhiều thứ hơn tuổi. "Hối hận vì đã để lòng mình động. Không phải vì động là sai — mà vì giờ này ta phải học cách không động nữa, và ta không biết việc đó mất bao lâu."
Thị Nhi im lặng một hồi. Tay vẫn chải tóc.
"Thần có thể hỏi thêm một điều không ạ?"
"Hỏi đi."
"Bệ hạ... thật sự muốn ông ấy ở lại không? Hay chỉ muốn có người để muốn?"
Câu hỏi đó đập vào ta như gió lạnh.
Ta nhìn Thị Nhi trong gương — đôi mắt thật thà của nàng, không phán xét, chỉ hỏi vì muốn biết thật.
Ta không trả lời ngay. Bởi vì câu hỏi đó xứng đáng được suy nghĩ thật sự, không phải câu trả lời phản xạ.
Muốn ông ấy ở lại — hay muốn có người để muốn?
"Ta không biết." Cuối cùng ta nói, và đây là lần hiếm hoi ta nói ba chữ đó ra thành tiếng. "Chưa bao giờ phân biệt được hai điều đó trước đây, vì chưa bao giờ cần phân biệt."
Thị Nhi gật đầu, đặt lược xuống, xếp tóc ta lại gọn gàng.
"Thần nghĩ..." nàng nói, nhẹ như thở, "...dù là cái nào, thì cũng là thật. Và thật thì không cần xấu hổ."
Ta nhìn nàng trong gương.
Mười lăm năm, và đôi khi ta quên rằng người hầu thân cận nhất của mình thông minh đến mức này.
※ ※ ※
Đêm đó ta ngủ được — không ngon, nhưng ngủ được. Đó đã là tiến bộ.
Trong giấc ngủ ta không mơ về ông. Ta mơ về sông Tử Mẫu — nước sông dâng lên cao, chảy tràn qua bờ, ngập khắp kinh thành, nhưng không ai hoảng loạn vì nước trong vắt và mát lạnh, và mọi người đứng trong nước cười nói bình thường như không có gì xảy ra.
Kỳ lạ. Nhưng không phải ác mộng.
Sáng dậy ta kể giấc mơ đó cho Thị Nhi. Nàng nghe xong, gật đầu: "Nghe có vẻ là giấc mơ tốt, bệ hạ."
"Tại sao?"
"Vì nước dâng mà không ai chết."
Ta nhìn nàng. Rồi bất giác cười khẽ — tiếng cười nhỏ, gần như không thành tiếng, nhưng là tiếng cười thật đầu tiên sau ba ngày.
Thị Nhi mỉm cười đáp lại. Không nói gì. Không cần nói gì.