Một tháng sau, có đoàn thương nhân từ phía tây đến cửa thành xin vào giao dịch — chuyện thường, Nữ Nhi Quốc vẫn có buôn bán với bên ngoài dù hạn chế.
Ta không có lý do gì để tiếp đoàn thương nhân này riêng. Việc đó do quan thị tứ xử lý.
Nhưng trong danh sách hàng hóa được trình lên, ta thấy một dòng ghi chú nhỏ bên lề — chữ của quan thị tứ, cẩn thận đến mức gần như xin lỗi trước: "Đoàn thương nhân này có qua vùng Thông Thiên Hà, nói rằng đã gặp đoàn thỉnh kinh Đại Đường trước đó hai tuần. Không biết có nên trình lên bệ hạ không, thần mạo muội ghi chú."
Ta gọi quan thị tứ vào.
"Khanh gặp đoàn thương nhân đó chưa?"
"Dạ, vừa gặp sáng nay ạ."
"Họ nói gì về đoàn thỉnh kinh?"
Quan thị tứ — một bà trung niên, làm việc cẩn thận, không bao giờ suy đoán vượt phần việc của mình — nhìn ta với ánh mắt dò xét rất nhẹ, rồi cúi đầu:
"Thương nhân nói rằng họ gặp đoàn thỉnh kinh trên đường qua Thông Thiên Hà — đoàn đang gặp chút rắc rối với một con yêu quái dưới sông, nhưng đệ tử của vị cao tăng đã xử lý xong. Mọi người bình an, tiếp tục lên đường."
"Vị cao tăng có... khỏe không?"
Câu hỏi đó thoát ra trước khi ta kịp ngăn lại. Quan thị tứ không thay đổi sắc mặt — người làm việc lâu năm trong triều đình học được cái kỹ năng quý giá đó.
"Thương nhân nói vị cao tăng bình an, vẫn tiếp tục đi về hướng tây."
Ta gật đầu. "Khanh lui đi."
Bà ta cúi đầu, đi ra. Ở cửa dừng lại: "Thần sẽ dặn thương nhân nếu có tin gì từ hướng tây thì báo lại." Rồi bước ra trước khi ta kịp nói gì.
Ta ngồi một mình với tập tấu chương trên bàn, nhìn ra cửa sổ.
Bình an. Tiếp tục đi về hướng tây.
Tốt. Tốt là như vậy.
※ ※ ※
Hữu Thừa Tướng nghe được chuyện này — bà ta nghe được mọi thứ xảy ra trong hoàng cung, đó là lý do bà ta sống sót qua ba đời vương — và tối hôm đó xin vào hầu chuyện.
"Bệ hạ đã nghe tin về đoàn thỉnh kinh?"
"Đã nghe."
"Bệ hạ thấy thế nào?"
Ta nhìn bà ta. "Thừa Tướng hỏi câu đó để làm gì?"
"Để biết bệ hạ đang ở đâu." Bà ta nói thẳng, như thường lệ. "Không phải địa lý. Mà là — lòng người."
Ta im lặng một lúc. "Ta ổn."
"Bệ hạ ổn thật, hay bệ hạ đang ổn?"
"Thừa Tướng hỏi khó." Ta thở ra. "Có sự khác biệt giữa hai điều đó không?"
"Có." Bà ta ngồi xuống — không xin phép, nhưng bà ta ở độ tuổi và vị trí mà không cần xin phép nữa. "Ổn thật thì không cần cố. Đang ổn thì phải cố mỗi ngày."
Ta nhìn bà ta. Người đàn bà bảy mươi tuổi này, đã phục vụ ba đời vương, chứng kiến vô số chuyện mà sử sách không ghi lại.
"Thừa Tướng có bao giờ..." ta bắt đầu, rồi dừng lại.
"Bao giờ thế nào ạ?"
"Có bao giờ yêu ai không?"
Câu hỏi đó bay ra và treo lơ lửng giữa phòng. Đây là câu ta chưa bao giờ hỏi ai trong ba mươi năm — không phải vì không tò mò, mà vì trong Nữ Nhi Quốc, tình yêu là khái niệm mờ nhạt. Có con không cần tình yêu. Có bạn đời không cần tình yêu. Cuộc sống ở đây đủ đầy mà không cần thứ đó.
Hay là ta cứ nghĩ vậy.
Hữu Thừa Tướng im lặng lâu hơn thường lệ.
"Có." Bà ta cuối cùng nói. "Một lần. Rất lâu rồi."
"Kết quả thế nào?"
"Người đó không ở lại." Giọng bà ta bình thản như kể chuyện thời tiết. "Không phải vì không muốn — mà vì không thể. Hoàn cảnh của người đó không cho phép."
"Và bà...?"
"Và ta tiếp tục sống." Bà ta nhìn thẳng vào mắt ta. "Không phải vì dễ. Mà vì đó là thứ duy nhất có thể làm. Và sau một thời gian — dài hay ngắn tùy người — ta nhận ra rằng cuộc đời không kết thúc ở chỗ đó. Nó tiếp tục. Thường thì còn nhiều điều hay ho hơn mình nghĩ."
Ta nhìn bà ta. Bà ta nhìn lại, không né tránh.
"Bệ hạ còn trẻ." Bà ta đứng dậy. "Và Nữ Nhi Quốc cần bệ hạ. Không phải vì bệ hạ phải hy sinh — mà vì bệ hạ là người xứng đáng nhất để cầm cương vương quốc này. Đó không phải gánh nặng. Đó là điều bệ hạ giỏi nhất."
Bà ta cúi đầu, lui ra.
Ta ngồi một mình, nghe tiếng sông Tử Mẫu vọng vào từ xa.
Cuộc đời không kết thúc ở đó. Nó tiếp tục.
Ta nghe câu đó, để nó ngồi xuống trong lòng, xem nó có vừa không.
Vừa hơn ta tưởng.