Mùa xuân, Nữ Nhi Quốc có lễ hội bên sông Tử Mẫu — ngày mà phụ nữ mang thai ra bờ sông cảm tạ, ngày mà những đứa trẻ mới ra đời được bế ra nhìn dòng nước lần đầu tiên, ngày mà cả kinh thành xuống phố, hát hò, thả hoa đèn xuống sông.
Năm nào ta cũng ra dự lễ này. Ngồi trên kiệu, mặc triều phục, mỉm cười với thần dân, nhận hoa từ tay những đứa trẻ nhỏ.
Năm nay cũng vậy. Ngoại trừ một điều nhỏ.
Một đứa bé — chừng năm tuổi, tóc buộc hai bên, mắt to đen láy — chạy thoát khỏi tay mẹ, lao thẳng đến kiệu của ta, chìa ra một bông hoa sen còn ướt nước, hét to:
"Bệ hạ! Bệ hạ có buồn không?"
Cả đám đông xung quanh im lặng đột ngột. Mẹ đứa bé xanh mặt chạy đến, bế con lên, cúi đầu xin lỗi liên tục.
Ta giơ tay ra hiệu cho bà mẹ dừng lại.
"Con hỏi ta có buồn không?" Ta nhìn đứa bé, giọng nhẹ nhàng nhất ta có thể.
Đứa bé không sợ — năm tuổi thì chưa biết sợ đúng cách. Nó gật đầu, vẫn chìa hoa ra: "Hôm qua con thấy bệ hạ đứng nhìn sông. Trông như mẹ con khi mẹ buồn."
Mẹ đứa bé gần như chết đứng vì sợ.
Ta nhìn đứa bé. Nhìn bông hoa sen trong tay nó — cánh hoa còn nguyên vẹn, màu hồng nhạt, còn đọng giọt nước trên mặt lá.
"Con nhìn thấy đúng rồi." Ta nói thật. "Bệ hạ có buồn một chút."
Đứa bé nhíu mày, suy nghĩ rất nghiêm túc như trẻ con hay làm. Rồi nó ấn bông hoa vào tay ta: "Mẹ con nói hoa sen giúp hết buồn. Con tặng bệ hạ."
Ta nhìn bông hoa trong tay.
"Cảm ơn con." Ta nói, và câu đó nghe thật hơn bất kỳ câu nào ta đã nói trong một tháng qua.
Đứa bé mỉm cười rạng rỡ, để mẹ bế đi. Mẹ nó vừa đi vừa cúi đầu xin lỗi, mặt đỏ bừng.
Ta ngồi trên kiệu, cầm bông hoa sen, nhìn đám đông đang lại xôn xao tiếng cười tiếng hát.
※ ※ ※
Tối hôm đó, ta giữ bông hoa lại — cắm vào bình nước nhỏ trên bàn, để nó nở thêm vài ngày.
Thị Nhi nhìn thấy, không hỏi gì. Chỉ thay nước mỗi sáng để hoa tươi lâu hơn.
Ta ngồi nhìn bông hoa và nghĩ về câu hỏi của đứa bé năm tuổi: bệ hạ có buồn không?
Câu hỏi đó đơn giản hơn mọi câu hỏi mà Hữu Thừa Tướng hay Thị Nhi từng hỏi. Và vì đơn giản nên ta trả lời thật ngay lập tức, không kịp suy nghĩ nên giấu hay nên nói.
Có buồn một chút.
Một chút — không phải tất cả. Không phải mỗi giờ mỗi ngày. Chỉ là đôi lúc, khi đứng nhìn sông, khi nghe gió từ phía tây, khi mùa xuân đến và hoa nở và lòng không biết tại sao lại dịu xuống rồi lại thắt lên.
Một chút buồn mà vẫn sống được. Vẫn thiết triều được. Vẫn cười với đứa bé năm tuổi được.
Có lẽ vậy là đủ, cho bây giờ.