Mùa hạ, một nữ thương nhân từ Đại Đường — hiếm, nhưng không phải chưa có tiền lệ — xin vào yết kiến, nói rằng có chuyện muốn trình lên Nữ Quốc Vương trực tiếp.
Chuyện mà bà ta muốn trình: bà ta có qua Lưu Sa Hà khoảng một tháng trước, và gặp đoàn thỉnh kinh đang chờ đò qua sông.
Chuyện này được trình lên ta theo đúng kênh — quan thị tứ, rồi Hữu Thừa Tướng, rồi đến tai ta kèm câu hỏi: "Bệ hạ có muốn tiếp không?"
Ta mất nửa canh giờ để quyết định.
Rồi ta nói có.
※ ※ ※
Thương nhân họ Trần — một bà trung niên, mặt phong trần vì đi đường xa, nhưng ánh mắt sáng và thẳng — quỳ xuống rồi được ta cho ngồi dậy.
"Bà gặp đoàn thỉnh kinh ở Lưu Sa Hà?"
"Dạ, bẩm bệ hạ." Bà ta nói tiếng Hán với giọng vùng đông bộ, rõ ràng. "Tiểu nữ có qua đó buôn vải, gặp đoàn thỉnh kinh đang đợi sa tăng dẫn đường qua sông."
"Đoàn đó... bình an?"
"Dạ bình an. Vị cao tăng trông hiền từ lắm, đệ tử thì ồn ào một chút—" Bà ta dừng lại như nhớ ra mình đang nói với ai. "Xin bệ hạ thứ tội, tiểu nữ lỡ lời."
"Không sao. Tiếp đi."
"Dạ. Tiểu nữ có nói chuyện một lúc với đệ tử lớn của vị cao tăng — người tên Tôn Ngộ Không. Ông ta hỏi tiểu nữ từ đâu đến, tiểu nữ nói từ hướng đông nam, có qua Tây Lương Nữ Quốc."
Ta ngồi yên, giữ mặt bình thản. "Và?"
"Và ông ta im lặng một lúc rồi hỏi..." Bà Trần ngập ngừng. "Ông ta hỏi Nữ Quốc Vương ở đó có khỏe không."
Im lặng trong điện.
"Tiểu nữ nói không biết, vì tiểu nữ không vào cung yết kiến. Ông ta gật đầu, nói 'thôi được', rồi đi lo chuyện đò bè." Bà Trần nhìn ta. "Tiểu nữ không biết có nên trình lên bệ hạ không — nhưng nghĩ mãi rồi nghĩ có lẽ nên nói."
Ta nhìn bà ta. Người phụ nữ này không biết mình vừa mang đến điều gì. Bà ta chỉ kể lại những gì nghe được, thành thật và đơn giản.
"Bà làm đúng." Ta nói. "Cảm ơn bà đã nói."
Bà Trần được ban thưởng vải gấm và giấy thông hành ưu tiên, lui ra với vẻ không hiểu tại sao mình được thưởng nhiều đến vậy chỉ vì kể chuyện đường đi.
Ta ngồi một mình.
Tôn Ngộ Không hỏi ta có khỏe không.
Điều đó có nghĩa là... điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là ông ấy còn nhớ. Có nghĩa là ít nhất một người trong đoàn đó nhớ đến nơi này. Có nghĩa là—
Ta dừng lại.
Không nên đi xa hơn theo hướng đó. Một câu hỏi qua miệng người khác, hỏi về sức khỏe, không phải thư, không phải lời nhắn, không phải hứa hẹn gì. Chỉ là hỏi thăm của người lịch sự.
Nhưng ta vẫn ngồi đó thêm một lúc, nhìn ra cửa sổ, để câu hỏi đó ngồi trong lòng một chút trước khi cất nó đi.
Có khỏe không.
Có. Ta có khỏe.
Không hoàn toàn, không mỗi ngày — nhưng đang tiến đến đó.
※ ※ ※
Tối hôm đó ta viết — không phải chiếu chỉ, không phải tấu chương. Là thơ. Ta không hay làm thơ, văn chương không phải sở trường của ta. Nhưng đêm đó tay cứ cầm bút lên.
Viết xong, đọc lại, thấy thơ xấu.
Nhưng ý thì thật.
Ta gấp tờ giấy lại, cất vào hộp gỗ nhỏ khóa lại. Không cho ai đọc. Chỉ để đó — bằng chứng rằng có một đêm tháng hạ, dưới ánh đèn dầu, Nữ Quốc Vương Tây Lương đã viết thơ xấu và thấy lòng nhẹ hơn một chút.
Đôi khi chỉ cần vậy thôi.