Sau ba ngày di chuyển bằng ô tô qua những con đường đèo quanh co, hiểm trở, nhóm của Lâm Phong cuối cùng cũng đến được ngôi làng nhỏ nằm ở chân dãy núi Hắc Long — điểm xuất phát cuối cùng trước khi họ phải tiếp tục hành trình bằng đường bộ, xuyên qua khu rừng nguyên sinh rậm rạp để tiến sâu vào vùng núi hiểm trở.
Tại đây, họ gặp gỡ Y Sơn — một người đàn ông trung niên dân tộc thiểu số, có kinh nghiệm nhiều năm dẫn đường cho các đoàn nghiên cứu, khảo sát trong khu vực này, người mà Trần Bảo đã liên hệ trước đó thông qua mối quan hệ quen biết từ những chuyến thám hiểm trước.
"Khu vực các anh chị muốn đến, người dân trong làng gọi là 'Vùng Đất Cấm', từ nhiều đời nay không ai dám bén mảng đến gần vì nghe nói có nhiều lời nguyền, tai họa xảy ra với những ai dám xâm phạm." Y Sơn nói, giọng điệu trầm thấp, ánh mắt thoáng chút e dè khi nhắc đến khu vực này.
"Chúng tôi hiểu, đây có lẽ chỉ là những truyền thuyết được lưu truyền để răn đe người dân tránh xa những khu vực nguy hiểm về mặt địa hình. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mong anh có thể giúp chúng tôi dẫn đường." Lâm Phong nói, cố gắng trấn an người dẫn đường, dù trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng trước những lời cảnh báo đầy bí ẩn này.
Y Sơn suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý, nhưng cũng không quên nhắc nhở: "Ta sẽ dẫn các anh chị đến ranh giới của khu vực nguy hiểm nhất, nhưng từ đó trở đi, các anh chị phải tự mình tìm đường, vì bản thân ta cũng chưa từng dám đi sâu vào bên trong."
Sáng hôm sau, cả nhóm bắt đầu hành trình xuyên rừng, mang theo balo đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho vài ngày sinh tồn trong điều kiện hoang dã. Khu rừng nguyên sinh nơi đây rậm rạp đến mức ánh nắng mặt trời hầu như không thể xuyên qua được tán lá dày đặc phía trên, tạo nên một không gian âm u, huyền bí, xen lẫn tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên đầy sức sống nhưng cũng ẩn chứa không ít hiểm nguy rình rập.
Sau nhiều giờ đi bộ vất vả, băng qua những con suối nhỏ, những đoạn đường dốc trơn trượt phủ đầy rêu phong, nhóm của Lâm Phong dần dần tiến sâu vào khu vực mà theo tấm bản đồ, chính là ranh giới bên ngoài của Thành cổ Hoàng Kim.
"Nhìn kìa, đây chắc chắn là dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta cần tìm." Đỗ Minh Thư reo lên đầy phấn khích khi phát hiện một tảng đá lớn, trên bề mặt khắc những hoa văn kỳ lạ, tương tự như những ký hiệu được ghi chú trên tấm bản đồ của ông nội Lâm Phong.
Cả nhóm dừng lại, tập trung quan sát kỹ lưỡng tảng đá cổ này. Minh Thư cẩn thận ghi chép, chụp ảnh lại từng chi tiết hoa văn, trong khi Trần Bảo kiểm tra kỹ lưỡng địa hình xung quanh, tìm kiếm những dấu hiệu có thể liên quan đến lối vào của khu di tích cổ đại mà họ đang tìm kiếm.
"Theo như những gì tôi giải mã được từ tấm bản đồ, tảng đá này chính là điểm đánh dấu ranh giới ngoài cùng của khu vực linh thiêng, nơi người xưa đã đặt ra để cảnh báo những kẻ không phận sự không được xâm phạm. Từ đây, chúng ta cần phải đi theo hướng đông bắc khoảng năm cây số nữa để đến được cổng vào chính của thành cổ." Minh Thư giải thích, tay chỉ vào hướng đi được xác định dựa trên những tính toán tỉ mỉ của mình.
Nhóm tiếp tục hành trình, nhưng càng tiến sâu vào bên trong, địa hình càng trở nên hiểm trở hơn. Họ phải vượt qua những vách đá dựng đứng, những khe núi sâu hun hút, đòi hỏi phải sử dụng đến các thiết bị leo núi chuyên dụng mà Trần Bảo đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
Đến chiều tối ngày thứ hai kể từ khi bắt đầu xuyên rừng, khi ánh nắng đã bắt đầu nhạt dần sau những tán cây rậm rạp, cả nhóm quyết định dừng chân, dựng trại nghỉ ngơi bên cạnh một con suối nhỏ trong vắt, chuẩn bị cho một đêm nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình vào ngày hôm sau.
Trong lúc ngồi quây quần bên đống lửa trại, Lâm Phong lấy cuốn nhật ký của ông nội ra, đọc lại một lần nữa những ghi chép cuối cùng trước khi ông biến mất, cố gắng tìm kiếm thêm bất kỳ manh mối nào có thể giúp ích cho hành trình phía trước.
"Cậu có nghĩ, chúng ta sẽ tìm thấy ông nội cậu không? Ý tớ là, sau hai mươi năm, có lẽ..." Trần Bảo bỏ lửng câu nói, không muốn nói ra điều mà cả ba người đều ngầm hiểu nhưng không ai muốn thừa nhận.
Lâm Phong im lặng một lúc, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng cháy: "Tớ không biết, nhưng tớ hy vọng ít nhất chúng ta có thể tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra với ông ấy. Dù kết quả có thế nào, tớ cũng cần phải biết."
Minh Thư đặt tay lên vai Lâm Phong, ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm: "Chúng tôi sẽ ở bên cạnh cậu, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật."
Đêm đó, khi cả ba đang chuẩn bị đi ngủ trong lều trại, Trần Bảo bỗng nhiên phát hiện một điều bất thường — có ánh sáng le lói xa xa trong khu rừng, dường như là ánh đèn pin của một nhóm người khác cũng đang di chuyển trong khu vực này vào ban đêm.
"Có người khác cũng đang ở đây." Anh thì thầm, giọng điệu đầy cảnh giác, nhanh chóng tắt hết đèn trại để tránh bị phát hiện.
Cả nhóm nín thở quan sát, thấy ánh đèn kia di chuyển theo một hướng khác, dường như không phát hiện ra sự hiện diện của họ, nhưng điều này cũng đủ khiến cả ba người không khỏi lo lắng. Liệu đây có phải là những kẻ thuộc tổ chức Hắc Nguyệt bí ẩn mà giáo sư Long đã cảnh báo, cũng đang truy tìm Thành cổ Hoàng Kim hay không?
"Chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa. Có vẻ như, chúng ta không phải là những người duy nhất đang tìm kiếm kho báu này." Lâm Phong nói, giọng điệu nghiêm túc, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Đêm đó, không ai trong nhóm có thể ngủ ngon giấc, mỗi người đều thay phiên nhau canh gác, đề phòng bất kỳ nguy hiểm nào có thể ập đến bất cứ lúc nào giữa khu rừng hoang dã, bí ẩn này.