Đứng trước tình thế bị dồn vào đường cùng, Lâm Phong, Trần Bảo và Minh Thư không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Phía trước là Hắc Vũ cùng đồng bọn vũ trang đầy đủ, phía sau là hệ thống hang động tối tăm, nguy hiểm mà họ vừa mới thoát ra.
"Có vẻ như, các người đã hết đường chạy trốn rồi." Hắc Vũ nói, giọng điệu đầy vẻ đắc ý, ra hiệu cho đồng bọn tiến lại gần hơn, siết chặt vòng vây.
Trần Bảo, với bản năng sinh tồn mạnh mẽ được rèn giũa qua nhiều năm tham gia các chuyến thám hiểm mạo hiểm, nhanh chóng quan sát xung quanh, tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào có thể giúp họ thoát khỏi tình huống nguy hiểm này. Anh nhận thấy, khu vực lối ra nơi họ đang đứng có địa hình khá phức tạp, với nhiều tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác, có thể tận dụng làm vật cản hoặc nơi ẩn nấp.
"Nếu chúng ta có thể tạo ra một sự hỗn loạn nào đó, có lẽ sẽ có cơ hội thoát thân." Anh thì thầm với Lâm Phong, ánh mắt không rời khỏi động thái của nhóm đối phương.
Đúng lúc tình huống đang căng thẳng tột độ, một điều bất ngờ đã xảy ra — từ phía sau nhóm của Hắc Vũ, một tiếng gầm gừ đe dọa vang lên, khiến cả nhóm giật mình quay lại. Một con báo hoa mai lớn, có lẽ đã bị đánh động bởi tiếng ồn ào của cuộc đối đầu, bất ngờ xuất hiện từ trong bụi rậm gần đó, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào đám người đang đứng chắn ngay lối đi quen thuộc của nó.
Sự xuất hiện bất ngờ của con thú hoang dã đã tạo ra một khoảnh khắc hỗn loạn quý giá. Đồng bọn của Hắc Vũ, dù được trang bị vũ khí, nhưng vẫn không khỏi hoảng loạn trước sự đe dọa bất ngờ từ con báo hoang dã, tạm thời phân tán sự chú ý khỏi nhóm của Lâm Phong.
"Chạy ngay bây giờ!" Trần Bảo hét lớn, nắm bắt cơ hội hiếm hoi này, kéo Lâm Phong và Minh Thư lao nhanh về phía một khoảng trống giữa đám người đang hỗn loạn, chạy thẳng ra phía cửa hang, nơi ánh sáng ban ngày đang chờ đợi họ.
Hắc Vũ, dù đang cố gắng trấn an đồng bọn, xử lý tình huống với con báo hoang dã, vẫn kịp nhận ra nhóm của Lâm Phong đang tìm cách chạy trốn, vội vàng hét lớn ra lệnh cho một số tay chân đuổi theo, đồng thời chính hắn cũng lao theo, quyết tâm không để con mồi của mình dễ dàng thoát khỏi tay mình sau bao công sức truy tìm.
Cuộc rượt đuổi diễn ra đầy kịch tính trong khu rừng rậm rạp bên ngoài cửa hang, ba người vừa chạy vừa phải né tránh những chướng ngại vật tự nhiên, trong khi phía sau, tiếng bước chân cùng tiếng hét đe dọa của những kẻ truy đuổi vẫn không ngừng vang lên, ngày càng gần hơn.
Lâm Phong, trong lúc chạy, chợt nhớ lại một chi tiết quan trọng mà Trần Bảo đã từng đề cập trong quá trình chuẩn bị cho chuyến thám hiểm — khu vực gần cửa hang này có một hệ thống vách đá dựng đứng, với nhiều khe nứt hẹp mà chỉ những người có kinh nghiệm leo núi mới có thể vượt qua an toàn.
"Chúng ta hãy hướng về phía vách đá phía Bắc! Nếu có thể lên đến đó, bọn chúng sẽ khó lòng đuổi theo kịp!" Anh hét lớn, thay đổi hướng chạy, dẫn cả nhóm về phía khu vực địa hình hiểm trở mà mình vừa nhớ ra.
Trần Bảo, hiểu ngay ý định của bạn mình, nhanh chóng lấy ra dụng cụ leo núi chuyên dụng vẫn còn mang theo trong balo, chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ cả nhóm vượt qua địa hình khó khăn phía trước.
Khi đến chân vách đá, cả ba người không chần chừ, nhanh chóng bắt đầu leo lên, tận dụng tối đa kỹ năng cùng trang thiết bị mà họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Phía sau, Hắc Vũ cùng đồng bọn cũng đã đuổi kịp đến chân vách đá, nhưng rõ ràng, họ không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng leo núi như nhóm của Lâm Phong.
"Đừng để chúng thoát! Bắn hạ chúng nếu cần thiết!" Hắc Vũ hét lớn, ra lệnh cho đồng bọn, sự tức giận vì sắp để mất con mồi khiến hắn không còn giữ được sự kiềm chế như trước.
Tiếng súng vang lên, những viên đạn bắn sượt qua gần vị trí của cả ba người đang cố gắng leo lên vách đá, khiến họ không khỏi hoảng sợ, nhưng cũng không dám dừng lại, tiếp tục nỗ lực hết sức để vượt qua đoạn đường nguy hiểm này.
Minh Thư, trong lúc leo, không may trượt chân trên một mỏm đá trơn trượt, suýt chút nữa đã rơi xuống nếu không có phản xạ nhanh nhạy của Lâm Phong kịp thời nắm lấy tay cô, giữ cho cô không bị ngã.
"Cẩn thận!" Anh hét lớn, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Minh Thư, cả hai đều thở dốc sau khoảnh khắc nguy hiểm vừa trải qua.
"Cảm ơn cậu." Minh Thư đáp, giọng nói vẫn còn run rẩy nhưng ánh mắt tràn đầy sự biết ơn, quyết tâm tiếp tục cuộc hành trình đầy thử thách này.
Sau nhiều phút leo trèo đầy căng thẳng, cuối cùng cả ba người cũng đến được một mỏm đá bằng phẳng, đủ rộng để họ có thể tạm thời nghỉ ngơi, đồng thời cũng ở một vị trí đủ cao, hiểm trở khiến Hắc Vũ cùng đồng bọn không thể tiếp tục truy đuổi mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về trang thiết bị.
Từ vị trí cao này, họ có thể nhìn thấy Hắc Vũ đang đứng ở dưới chân vách đá, gương mặt đầy vẻ tức giận, bất lực trước việc để mất con mồi trong gang tấc. "Các người không thể trốn thoát mãi mãi được! Ta sẽ tìm ra các người, dù có phải mất bao lâu đi chăng nữa!" Hắn hét lớn, giọng nói vang vọng khắp khu rừng, rồi cuối cùng đành phải ra lệnh cho đồng bọn rút lui, tìm đường vòng khác để tiếp tục truy đuổi.